Bố mẹ ơi, con trúng tuyển học bổng của FPT rồi!

0
338

“ Bố ơi! Mẹ ơi! Con trúng tuyển học bổng FPT rồi bố mẹ ạ!”

“Chu cha! Con trai bố mẹ giỏi quá!” – Bố tôi mừng rỡ nói.

“Con của mẹ mà!” – Mẹ tôi cũng không giấu được niềm vui.

“Con của bố nữa chứ của mình mẹ chắc! Còn bài luận nữa phải không con? Cố lên con!”.

Thế đấy, dù đã hơn 40 nhưng bố mẹ tôi vẫn luôn vui vẻ như vậy đấy. Đối với bố mẹ, niềm hạnh phúc thực sự chính là làm tất cả những gì tốt nhất cho hai anh em. Tình thương của họ tất thảy đều dành cho chúng tôi và đó chính là động lực giúp tôi vững vàng vượt qua khó khăn. Trong cuộc sống, mỗi người sẽ có những câu chuyện của riêng mình, có tấm gương mà bản thân luôn noi theo học tập, và cũng có những người có tác động lớn đến những quyết định của bản thân mình, với tôi không ai khác chính là bố mẹ tôi.

Tuổi thơ của tôi là những tháng ngày ngập tràn hạnh phúc. Ảnh minh hoạ

Tuổi thơ của tôi là quãng thời gian hạnh phúc. Tôi được sống trong tình yêu thương của cha mẹ, được ngày ngày vui đùa với em trai. Nhà tôi vốn nghèo khó. Vì muốn hai con được no ấm bố mẹ đã rất vất vả, cũng có lúc gia đình xảy ra biến cố. Khi ấy, tôi đã nhận thức được nhiều điều, tâm trí tôi có lẽ đã không còn sự non nớt như những bạn đồng trang lứa nữa. Đôi khi, tâm trí non nớt ấy cảm thấy ghen tị với những người bạn có hoàn cảnh tốt hơn. Từ năm lên bảy tôi đã được bố đưa về nhà bác ở xa chơi, cho học cách sống xa bố mẹ. Bố mẹ tôi luôn hướng cho chúng tôi tự lập, phải biết tự chăm sóc bản thân và phải đoàn kết khi không có bố mẹ ở bên.

Hồi tôi học lớp 2, tôi học bán trú. Mẹ vẫn luôn là người đưa tôi đi học và đón tôi về. Có hôm, buổi trưa, mẹ cũng rẽ qua trường, mẹ xem tôi có bị đói không, có ăn hết suất cơm không. Chiều, mẹ lại đón tôi. Trên đường về nhà, tôi phần vì thương mẹ bận rộn, phần vì tôi muốn mẹ thấy tôi tự làm được chuyện của mình. Vì vậy tôi nói với mẹ “Mẹ à! Buổi trưa mẹ không cần đến thăm con đâu mẹ”. Mẹ chỉ hỏi lại “Con ngại à!”. Thế là từ hôm đó, buổi trưa mẹ không đến nữa.

Khi còn bé, tôi bướng lắm. Tôi thích làm điều gì tôi sẽ làm điều đó. Tất nhiên là không làm việc gì quá đáng hay sai trái. Ngày ấy, tôi rất thích vẽ tranh, luyện viết. Nhưng bố mẹ lại muốn tôi học toán, học khoa học. Tuy không bắt ép tôi nhưng bố mẹ vẫn muốn tôi thay đổi. Tôi còn nhớ, năm lớp 3, tôi được chọn đi thi viết chữ đẹp. Tôi vui quá đi ấy chứ. Nhưng niềm vui chưa trọn vẹn thì tai nạn bất ngờ ập đến với tôi. Chiến tranh đã qua từ rất lâu nhưng bom đạn mà nó sót lại đã cướp đi bàn tay phải của tôi. Trước lúc lịm đi, nhìn nước mắt mẹ lăn dài, nhìn mắt bố tuy bình tỉnh nhưng lại ánh lên sự chua xót. Tôi biết rằng lúc này đây bố mẹ là người đau hơn tất thảy. Khi đó, tôi rất thương bố mẹ nhưng không biết làm cách nào để khiến họ yên lòng vì ngay cả tôi cũng rất sợ hãi. Tôi sợ sẽ không còn được đi học nữa, sẽ không thể tiếp tục vẽ, tiếp tục viết nữa. Cảm nhận tình thương của bố mẹ khiến tôi thấy ấm áp vô cùng. Đó là động lực để tôi quyết tâm thay đổi bản thân mình. Đi học lại, tôi tập trung học toán, học khoa học. Từ đó, tôi mới thấy, khoa học cũng rất thú vị. Có lẽ, đó chính là nền tảng cho sự yêu thích khoa học và công nghệ của tôi bây giờ.

Hè lớp 9, Bố đưa tôi ra Hà Nội, Bố đi khám, tiện đó bố đưa tôi đi Văn Miếu- Quốc tử giám, bố nói là đến đây là học giỏi hơn. Bố dẫn tôi đến đây như gieo niềm tin và hi vọng mai này lớn lên tôi sẽ thành tài, có được một tương lai tươi sáng. Nhưng rồi năm đó tôi trượt trường chuyên của tỉnh. Quả thực bố mẹ tôi đã rất buồn. Bố mẹ kỳ vọng rất nhiều nhưng tôi lại không mang lại niềm vui cho bố mẹ. Khoảng thời gian đó, tôi đã nghĩ rất nhiều về mọi chuyện, về cuộc đời tôi. Tôi từng nghĩ về ước mơ của bản thân. Ước mơ của tôi đơn giản thôi: “chỉ cần sau này có công việc ổn định, thu nhập cao. Lo được cho bố mẹ, cuối tuần đưa gia đình về thăm bố mẹ, mua cho bố mẹ nhưng món quà mà bố mẹ thích. Xây lại căn nhà đang ở đẹp hơn cho bố mẹ rồi mua xe 7 chỗ để cả nhà cùng đi du lịch đây đó….” Chính khát vọng học tập để thay đổi bản thân và cũng là khát vọng thay đổi gia đình của mình đã tiếp thêm cho tôi động lực. Rồi tôi quyết định xa nhà để vào thành phố Vinh theo học ngôi trường chuyên mà tôi trúng tuyển. Từ Thanh Hoá vào Vinh học tập, bố đã phải bỏ công việc ở nhà để đi theo tôi giúp tôi lo nơi ăn ở, giúp tôi sắp xếp phòng gòn gàng. Dù tôi đã 16 nhưng bố vẫn phải chuẩn bị đầy đủ cho tôi rồi mới an tâm lên xe về.

Ước mơ của tôi khi là học sinh THPT thật đơn giản. Ảnh minh hoạ

Khi tôi lên lớp 11, kinh tế ở nhà ngày càng khó khăn. Bố tôi bệnh vì lao động qua mức, chứng đau khớp khiến bố đau đớn mỗi khi trở trời. Đôi mắt bố ngày một kém khi ngày ngày tiếp xúc với khói bụi. Mẹ thì ngày một yếu làn da khi nào trông cũng vàng kém sắc vì căn bệnh gan. Lo cho hai đứa con ăn học đã khổ lại còn bệnh tật khiến gia đình tôi khá khó khăn. Trợ cấp dành cho hộ nghèo cũng chẳng thể giúp được cho gia đình tôi. Thấy bố mẹ khổ cực tôi quyết tâm học tập và giành khá nhiều giải thưởng cấp trường cấp tỉnh và giành được cả học bổng Vallet nhìn bố mẹ tươi cười quên hết mệt nhọc khi thấy thảnh tích của con mà tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng, dù khó khăn nhưng gia đình tôi vẫn luôn vui vẻ và hạnh phúc. Tôi và em trai tôi lại phải càng cố gắng để học tập.

Bố mẹ đã chăm sóc và thương yêu tôi như vậy đấy. Mỗi khi đứng trước các lựa chọn, bố mẹ luôn là những người ảnh hưởng tới quyết định của tôi. Từ bố mẹ, tôi học được sự tự tin, sự cần cù và phải kiên cường, dám theo đuổi đam mê dù có khó khăn thử thách. Dù họ có nghiêm khắc, có cấm đoán hay quản chặt thì cũng là nghĩ cho tôi. Bố khi nào cũng nói “Ngày xưa, nhà nghèo, không có tiền bố mẹ phải bỏ học đi làm từ nhỏ, nên giờ bố mẹ mới khổ thế này, giờ bố mẹ có khổ cũng sẽ cố gắng hết sức để anh em bây được học hành đầy đủ. Có học hành thành người thì mới hết khổ con à!”. Mọi việc bố mẹ làm cũng chỉ là muốn đem lại những điều tốt nhất cho tôi. Tôi vẫn nhớ như in có lần mẹ tôi nói: “Khi con lên, là một thanh niên, có công ăn việc làm ổn định, có thể đứng thẳng lưng trong xã hội thì lưng mẹ đã còng rồi”. Thời gian trôi qua nhanh quá, tôi ngày một lớn lên còn bố mẹ thì ngày một già đi có lẽ còn nhanh hơn tốc độ tôi lớn lên vì quá vất vả. Tôi đã từng được nghe một câu nói và câu nói đó cũng chình là một điều mà tồi phải cố gắng làm theo: “Tốc độ thành công của bạn nhất định phải vượt qua tốc độ già đi của bố mẹ bạn”. Tôi nhất định phải thành công, phải chạy nhanh hết mức, để báo hiếu bố mẹ khi mà hai ông bà còn có thể cùng tôi đi đây đó du lịch được.

Khát vọng đổi thay của tôi, tôi muốn phát huy được bản thân, tôi muốn nhanh chóng báo đáp được bố mẹ của tôi, thay đổi chính gia đình tôi.

Cây sồi trở nên mạnh mẽ trong gió ngược, Kim cương hình thành dưới áp lực ” – Đó là câu phương châm mà tôi hướng bản thân đi theo.

Thế mạnh của tôi sẽ được phát huy nếu được đặt đúng chỗ, được khuyến khích và ủng hộ. Tính tôi cũng khá sôi nổi, có tinh thần trách nhiệm cao và hay suy nghĩ sâu sắc về một vấn đề nào đó. Tôi cũng khá tự tin, bản lĩnh và quyết đoán, cũng rất ham học hỏi. Tôi cũng rất hay tò mò. Những năm cấp hai, tôi đã mở ra không biết bao nhiêu cái máy tính để xem có gì bên trong, hay còn mở cả ô tô điều khiển của em tôi để xem nó hoạt động như thế nào. Chính vì rất tò mò nên tôi luôn quyết tâm tìm hiểu bằng được. Một trong những điểm mạnh nhưng cũng là khuyết điểm lớn nhất của tôi là “nhanh”. Thế nhưng đó lại là điểm yếu dẫn đến những thất bại trong thi cử bởi nhanh luôn đi kèm với hấp tấp. Với tôi, thi cử không thành công là do chính mình, không phải bất kỳ tác nhân ngoại cảnh nào khác. Nhưng tôi biết, thất bại trong việc thi cử không phải là điểm dừng chân cho tham vọng và hoài bão của mình. Tôi vẫn đang trong quá trình hoàn thiện bản thân mình hơn. Biết bản thân có hứng thú và đam mê với công nghệ nên tôi đã chọn hướng đi cho mình. Tôi đã hướng bản thân đi theo ngành công nghệ thông tin. Tôi đã tham gia nhiều cuộc thi về tin học các cấp như tìm kiếm tài năng tin học trẻ cấp tỉnh, học sinh giỏi cấp tỉnh môn tin học và có 2 năm tham gia kì thi học sinh giỏi quốc gia môn tin học.

Quãng thời gian đến ngày đăng ký dự thi, chính bản thân tôi đã đấu tranh tư tưởng rất nhiều. Tôi cảm thấy bản thân ghét sự gò bó và áp đặt tôi thích sự mới lạ sáng tạo và tự do nên tôi phải tìm một ngôi trường thích hợp với bản thân thì tính sáng tạo của tôi mới có thể phát huy. Thế rồi tôi tìm đến đại học FPT- một ngôi trường năng động và sáng tạo. Tôi quyết định mình sẽ cố gắng để giành lấy học bổng của FPT. Tôi tự thấy FPT sẽ là điều kiện tốt nhất để học tập và phát huy tối đa tính sáng tạo, và khả năng biến ước mơ thành hiện thực. Tôi thấy FPT hấp dẫn ở chỗ luôn mang đến cho sinh viên môi trường học tập mới lạ, năng động ở đây sinh viên được tham gia các hoạt động ngoại khoá, tham gia các câu lạc bộ cùng hoạt động theo sở thích của mình và được học thêm từ đó. Tôi thấy ở FPT tôi có cơ hội được phát triển trở thành một con người toàn diện không chỉ có kiến thức chuyên ngành mà tôi còn cơ hội phát triển các kỹ năng khác. Phía sau tôi còn có một người em trai, tôi cần phải co trách nhiệm cố gắng thật nhiều để giúp đỡ cha mẹ, phải cố gắng để tạo cho đứa em điều kiện học tập thật tốt. Cuộc sống đôi khi cho ta niềm hi vọng, nhưng rồi cũng có thể dập tắt chút ánh sáng hi vọng leo lắt ấy. Tôi sẽ khó có thể thực hiện được ước mơ của mình vì không đủ điều kiện để học nếu như không có học bổng toàn phần. Nhưng dẫu sao, khi được tìm hiểu về FPT, được làm bài thi IQ, tôi thấy mình cũng đã có trải nghiệm đáng giá. Chính những đề thi, những tiêu chí như thế, thì mới có thể chọn lựa ra được những bộ óc thông minh sáng tạo và nhanh nhẹn hơn là sự thuộc lòng, máy móc, và thiếu tính khoa học. Tôi từng được một cán bộ tuyển sinh chia sẻ: “Bạn thi đỗ đại học chắc chắn bạn là 1 học sinh giỏi nhưng chưa chắc đã thông minh. Còn bạn dành được học bổng FU thì chắc 100% là bạn rất thông minh”.

Nếu được học bổng toàn phần của FPT, tôi sẽ cố gắng thật tốt để xứng đáng với phần thưởng này, sẽ là một cậu sinh viên ham học hỏi, năng động. Sự hỗ trợ của trường cũng sẽ là một nguồn động lực để tôi chạm tới ước mơ của mình.

Lê Thiện Văn 

Tổ chức Giáo dục FPT – fpt.edu.vn