Dũng cảm để bắt đầu lại từ ĐH FPT

0
2114

Theo học một trường ĐH nổi tiếng ở Hà Nội được hai năm, An Nam Hoàng Trí Tuệ (1997) đã quyết định dừng bước và bắt đầu lại hành trình thực hiện những ước mơ của mình tại Đại học FPT. Bài luận xin học bổng của Trí Tuệ đã chinh phục hoàn toàn Ban Giám khảo và xuất sắc giành được học bổng 100% tại trường.

BBT xin được trích đăng lại bài luận này:

***

Mẹ tôi đã nói: “Hãy trân quý và nâng niu từng giây phút khi còn được ở bên người thân, vì thời gian không bao giờ quay trở lại, và ta cũng không thể đoán trước được điều gì sẽ xảy ra trong tương lai”. Nhưng mấy ai trong số chúng ta thực sự hiểu được giá trị và ý nghĩa của những gì chúng ta đang có? Vì những gì chúng ta đang có đôi khi lại quá bình dị, bình dị như tình yêu của cha mẹ dành cho chúng ta, bình dị như hơi thở của cuộc sống vậy.

Và tôi nằm trong số đông ấy, tôi chưa bao giờ nghĩ về vấn đề này, vì trong thâm tâm tôi luôn nghĩ mẹ sẽ ở bên cạnh mình lâu dài và tình yêu thương vô bờ bến mà mẹ dành cho tôi là điều hiển nhiên. Tình yêu đó đã nuôi tôi khôn lớn, chăm chút cho tôi từ bữa ăn, giấc ngủ, bên cạnh tôi mỗi khi vui buồn. Tôi cũng không nhận ra tình yêu thương ấy quan trọng và ý nghĩa đến thế nào trong cuộc đời của tôi cho đến một ngày, gia đình tôi nhận được kết quả khám sức khỏe của mẹ, và bác sĩ kết luận mẹ bị bệnh “tăng tiểu cầu tiên phát”.

Càng lớn, tôi càng nhận ra tình yêu và ý nghĩa của gia đình với bản thân mình. Ảnh minh hoạ

Đây là một căn bệnh nan y về máu, tuy không phải là ung thư nhưng nó không thể chữa được. Tức là từ giờ đến cuối đời mẹ tôi sẽ phải chung sống với căn bệnh này với những viên thuốc hàng ngày như bữa ăn vậy, với sự lo lắng không biết lúc nào lượng tiểu cầu tăng quá mức sẽ gây tắc nghẽn mạch máu, rồi dẫn đến đột tử. Lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy hoang mang lo lắng, một nỗi sợ hãi ghê gớm bao trùm lên tâm trí tôi, tôi sợ mẹ sẽ bỏ tôi mà đi, sợ mình sẽ sống ra sao khi không có mẹ kề bên, và tôi sợ mẹ sẽ ra đi mà chưa kịp biết tôi yêu mẹ biết nhường nào. Đây là lúc tôi ngộ ra mình có thể mất người mẹ yêu quý bất cứ lúc nào, và tôi cảm thấy hối tiếc vì những lúc lỡ lời to tiếng với mẹ, những lúc vì mải chơi mà lơ là việc học cũng như những khi tôi có cơ hội để bày tỏ sự yêu thương, quan tâm đến mẹ mà tôi lại bỏ qua. Sóng gió này đã khiến tôi trưởng thành hơn, cũng may mà sự tỉnh ngộ của tôi đã không quá muộn màng.

Thấm thoát hai năm đã trôi qua, hiện tại sức khỏe của mẹ tôi đã ổn định, tuy sức khỏe và trí nhớ có nhiều giảm sút do phải uống nhiều thuốc hóa chất nhưng ít nhất mẹ vẫn ở bên tôi và tôi vẫn còn cơ hội để yêu thương mẹ. Và nhất định tôi sẽ là niềm tự hào của mẹ. Từ giây phút đó trở đi, tôi đã tự nhủ với bản thân rằng mình sẽ quan tâm gia đình nhiều hơn, cố gắng học hành để sau này trở thành trụ cột gia đình, có ích cho xã hội, và ít nhất trong thời gian học đại học không được làm bố mẹ lo lắng, phiền lòng. Tôi cảm nhận sâu sắc rằng một ngày được vui cười bên người thân, một ngày được nhìn ánh bình minh và khởi đầu ngày mới bằng công việc mình yêu thích chính là một ngày hạnh phúc…

Trong cuộc sống không ai có thể biết trước được điều gì và sai lầm hay thất bại xảy ra là chuyện không thể biết trước. Đối với tôi cũng vậy, trước khi quyết định nhập học ở trường Đại học FPT, tôi đã từng học ở trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Tôi đã là sinh viên năm hai, theo học ngành Vật lý Kỹ thuật ở trường Bách Khoa. Năm tôi thi đại học là năm nhà nước thay đổi quy chế thi,học sinh thi hết các môn, biết điểm rồi mới chọn trường. Tôi thi được 23.5 điểm khối A, cả gia đình ai cũng mừng và tự hào vì tôi vốn dĩ không phải học sinh của trường chuyên, lớp chọn. Nhưng tôi gặp một trở ngại, đó là tôi hoàn toàn mù mờ về việc sẽ chọn trường nào sau đó. Tôi có tìm hiểu thông tin các trường đại học, nhưng có lẽ do không có sự chuẩn bị kĩ lưỡng từ trước nên quyết định của tôi không được sáng suốt, tôi đã quyết định vào học tại Đại học Bách Khoa với mong muốn sẽ có một nghiệp vụ chuyên môn sau này.

Theo học hai năm tại đây, chưa có một ngày nào tôi cảm thấy mình thuộc về nơi này. Môi trường học tập quá khắc nghiệt, các môn học đại cương quá khô khan, ở trường không có nhiều hoạt động ngoại khóa, cộng thêm việc tôi không yêu thích ngành mình đang theo học. Lý do tôi vào học ngành này là vì điểm của tôi không đủ để vào ngành tôi yêu thích. Ngay từ năm nhất tôi kể với bố mẹ về việc muốn dừng học ở trường, tôi muốn chuyển trường khác, nhưng có lẽ bố mẹ do quá lo lắng nên đã cố thuyết phục tôi ở lại, để rồi tôi lại phí thêm một năm nữa. Vậy là tôi đã thất bại, tôi đã cảm thấy rất thất vọng ở bản thân, sợ cảm giác đã làm mọi người thất vọng, nhất là mẹ, vì lúc đó mẹ tôi đang bị bệnh và bác sĩ nói mẹ tôi cần được nghỉ ngơi, thư giãn, không được lo lắng, căng thẳng. Trong khoảng thời gian đó, tôi thấy tương lai của mình mù mịt, gia đình không có điều kiện cho đi du học, thi lại vào trường khác thì quá mạo hiểm, còn nếu bỏ học thì cuộc đời tôi sẽ về đâu?

Sau đó, thông qua kinh nghiệm và thông tin từ một người bạn của bố mẹ mà tôi biết đến Đại học FPT, một tia hy vọng lóe sáng cho cuộc đời tôi. Tôi cảm nhận đây chính là môi trường học tập mà tôi mơ ước. Tôi đã xác định cho mình một mục tiêu mới, từ đó tôi quyết tâm phải nỗ lực để theo học tại đây. Tôi đã tìm hiểu rất nhiều thông tin về trường FPT, và tôi biết rằng tại đây sinh viên có một môi trường học tập và sinh hoạt cực kì tuyệt vời. Một môi trường mà sinh viên được khuyến khích và tạo điều kiện để phát huy năng lực và sự sáng tạo. Trường FPT cũng rất nổi tiếng vì chất lượng giáo dục và đào tạo. Sinh viên sau khi ra trường đều có thể kiếm được việc làm ngay ở tập đoàn FPT, thậm chí là các công ty của nước ngoài.

Ngoài ra, trường còn có liên kết chặt chẽ với các doanh nghiệp, điều này giúp sinh viên có cơ hội thực tập thực tế ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Và quan trọng hơn là bên cạnh việc sinh viên được trang bị kiến thức chuyên ngành, họ còn được tham gia rất nhiều các câu lạc bộ, các hoạt động ngoại khóa để phát triển kỹ năng mềm cũng như hoàn thiện bản thân.

Vào Đại học FPT, tôi quyết định theo học ngành kỹ thuật phần mềm trong khối ngành công nghệ thông tin, vì niềm đam mê công nghệ của bản thân, đồng thời đây là ngành học lâu đời và nổi tiếng của trường. Sinh viên sẽ được đào tạo theo chương trình chuẩn quốc tế, chú trọng đào tạo ngoại ngữ, phát triển kỹ năng mềm cùng định hướng đầu ra đáp ứng doanh nghiệp. Đối với tôi những điều này là rất quan trọng, chúng chính là hành trang cần thiết cho sinh viên bước vào đời sau khi tốt nghiệp, và đây cũng chính là lý do tôi chọn Đại học FPT.

Tôi dã dũng cảm để bắt đầu lại, còn bạn thì sao? Ảnh minh hoạ

Để chứng minh cho bố mẹ thấy sự quyết tâm với mục tiêu mới của mình, tôi đã đăng kí thi IELTS và đã đạt được điểm số 7.0. Và đó cũng là một cách tôi giúp bố mẹ giảm bớt gánh nặng học phí trên vai, vì tôi biết nếu điểm IELTS từ 6.0 trở lên tôi sẽ được bỏ qua năm đầu học tiếng anh dự bị.

Mùa hè này tôi cũng đăng kí học một khóa học ba tháng về lập trình web ở Techmaster để không bị bỡ ngỡ khi nhập trường. Đến giờ tôi đã học được hai tháng ở đó, tôi đã nắm được các phần cơ bản về HTML, CSS và tôi đang tiếp tục học về Javascript. Gần đây nhất, tôi đã mạnh dạn đăng ký thi học bổng của FPT và đây cũng là cách thiết thực nhất để tôi thể hiện tình yêu và sự biết ơn với bố mẹ. Tôi mong sao sự cố gắng nhỏ bé của tôi sẽ giúp mẹ có thêm tiền để chữa bệnh, giảm đi phần nào sự lo lắng của bố. Và hơn hết tôi muốn mẹ thấy con trai của mẹ đã trưởng thành và biết chịu trách nhiệm với bản thân.

Nhất định tôi sẽ luôn phấn đấu để từng bước vượt qua mọi thử thách phía trước. Tôi tin tưởng những điều tôt đẹp sẽ luôn đến với những ai biết yêu thương.

Xin trân trọng cảm ơn các thầy, cô đã dành chút thời gian quý báu của mình để đọc bài viết này. Cảm ơn nhà trường đã cho tôi cơ hội được nói ra những cảm xúc và suy nghĩ của bản thân.

An Nam Hoàng Trí Tuệ

Tổ chức Giáo dục FPT – fpt.edu.vn