Nam sinh FPT kỳ vọng FPTU là ‘bầu trời’ để mình được bung cánh

0
141

– “Tam, lấy rọ ra ngoài vườn bắt cho mẹ con gà!

 – Con không biết bắt gà đâu.

 – Cứ ra tập bắt đi, đàn ông con trai gì mà đến con gà cũng không biết bắt.

  – Vâng, con ra bắt là được chứ gì. Vậy mẹ muốn con bắt gà đực hay gà cái?”.

Mẹ tôi mắt chữ O nhìn tôi, cười một hồi rồi nói:

– “Học nhiều quá rồi nên lú lẫn hả con? Ra vườn bắt cho mẹ con gà trống nghe rõ chưa? Mà là gà trống và gà mái, nhớ chưa?”.

Đây là phần đầu câu chuyện của tôi, câu chuyện về một chú “Gà đực” trong hơn 7 tỉ con gà khác. Hãy đảm bảo là bạn đang lắng nghe thật chăm chú và nghe hết câu chuyện, một câu chuyện kể về hành trình tập bay của một con “Gà đực”.

Chuyện kể về một chàng “Gà đực”, mang tên Trường. Tên đầy đủ của tôi là Bùi Lộc Xuân Trường, một cái tên mang ý nghĩa: lộc xuân sẽ kéo dài trường tồn mãi mãi. Một cái tên thật đẹp do bố mẹ của tôi đặt và tôi luôn cố gắng để xứng đáng với cái tên ấy, xứng đáng với sự kì vọng của bố mẹ, người thân. Nhưng bạn có thể gọi tôi bằng cái khác vì mọi người thường không gọi tôi bằng cái tên này. Lúc còn nhỏ, mọi người gọi tôi với cái tên Tam, mang ý nghĩa là người con thứ ba, tam thái tử trong nhà. Bạn bè thường gọi tôi với cái tên Xoăn vì mái tóc như “úp bát mì tôm lên đầu”, hay là “Lớp trưởng đáng yêu” cùng hàng loạt cái tên khác. Nhưng hiếm ai biết được rằng, tôi còn tự đặt cho mình cái tên “Gà đực”. Cái tên gợi lên một chú gà ngốc nghếch, hậu đậu, vụng về và khác biệt.

Chú gà trống đã đạp vỡ vỏ trứng để tự mình vươn ra cuộc sống mới

18 năm trước, ở mảnh đất Thạch Thất thân yêu, có một chú Gà đực đã đạp vỡ vỏ trứng, cất những tiếng chip chip đầu tiên. Chú mở đôi mắt ngắm nhìn thế giới lạ lẫm, đi theo gà mẹ như bao con gà khác. Trong sự bao bọc của gà mẹ, chú dần lớn lên trong cái thế giới riêng của mình “Thế giới xung quanh bốn bức tường”. Có lẽ câu chuyện cũng sẽ nhàm chán nếu chú Gà đực không nhìn thấy những cánh chim trên bầu trời. Nhìn chúng thật tự do và làm cho con gà tự hỏi “Thế giới là gì? Bầu trời trong xanh kia là gì?”. Và chú khao khát được bay lên bầu trời trong xanh kia. Chú có đôi cánh của mình. Và chú sẽ tập bay, sẽ vẫy đôi cánh. Dù thân thể có nặng trĩu, dù bức tường có cao và cho dù có phải bay lại bao nhiêu lần thì chỉ cần có đôi cánh, chú vẫn sẽ tập bay. Đến khi nào chú gà có thể chinh phục được bức tường kia, bay ra ngoài thế giới rộng lớn thì thôi. Và đây cũng là câu chuyện về một phần cuộc đời của tôi.

Tôi sinh ra trong một gia đình hạnh phúc mà ở đó có bố, mẹ, anh chị em yêu thương tôi hết mực. Trong mắt mọi người, tôi là một người hiền lành, chăm chỉ, cần cù, thông minh và tốt bụng. Không ngoài sự kì vọng của bố mẹ, tôi giành được nhiều thành tích và tôi đã có trong tay những giải thưởng từ cấp huyện cho đến thành phố khi còn là học sinh cấp hai. Tất cả những điều đó khiến tôi luôn mơ ước, mộng tưởng về một cuộc sống hạnh phúc. Cuộc sống của tôi cứ êm đềm như thế cho đến một ngày tôi nhận ra rằng: để có một cuộc sống, tương lai như mình khát vọng thì tôi còn rất nhiều thiếu sót. Tôi như một con “gà cậy gần chuồng”, chỉ sống quẩn quanh trong đó mà không hề biết gì biết về thế giới bên ngoài. Tôi vụng về trong việc nhà, ngại tham gia những hoạt động ngoại khóa, e dè khi bước ra ngoài. Tôi thấy những kiến thức trong sách vở không áp dụng được ra cuộc sống bên ngoài và tôi cần phải thay đổi. Chính vì vậy, khi bước vào cấp ba, tôi đã chọn cho mình một ngôi trường hàng đầu ở huyện thay vì chọn ngôi trường gần nhà như bố mẹ mong muốn. Tôi muốn một môi trường mới để thách thức bản thân thay đổi. Lần đầu tiên, tôi tự quyết định, một quyết định mang cho tôi nhiều bài học giá trị. Tôi đã chọn một hành trình “tập bay” để làm sáng cuộc đời mình.

Ở ngôi trường mới, xa lạ, gặp nhiều “con gà” khác, tôi mới biết mình còn là gà nhà, quanh quẩn bên gà mẹ. Tôi nhận ra thế giới thật rộng lớn, thật nhiều người tài giỏi hơn mình. Điều đó chính là động lực để tôi cố gắng, nỗ lực hoàn thiện bản thân mình hơn. Và việc có ý nghĩa lớn nhất với tôi khi lên cấp 3 là việc giữ vai trò làm lớp trưởng một lớp chọn. Ban đầu, ngoài sự tín nhiệm của bạn bè và cô giáo, tôi nhận nhiệm vụ còn vì sự tò mò:” Làm lớp trưởng vui lắm, được sai bọn nó, được các thầy cô quý mến nữa”. Nhưng sau này tôi mới nhận ta rằng  chức vụ lớp trưởng còn cho tôi nhiều hơn thế. Tôi tự trau dồi bản thân , hoàn thiện kĩ năng giao tiếp, tôi đã vượt qua được chính mình, đã làm được những điều tưởng chừng không bao giờ làm được. Lần đầu tiên, tôi làm một người lãnh đạo một tập thể. Lần đầu tiên, tôi đứng trước đám đông nói những chuyện cần làm và khiển trách những ai mắc lỗi. Lần đầu tiên, tôi tham gia những buổi họp. Lần đầu tiên, tôi nói chuyện riêng với cô giáo mỗi tuần, cùng hàng tỉ tỉ cái “đầu tiên” khác. Những cái “đầu tiên” này làm cho tôi áp lực, khó thở với một con “Gà đực” thiếu tự tin như tôi. Có những lúc, tôi bị dèm pha. Có những lúc, tôi bị so sánh. Có những lúc, tôi bị thiếu cân bằng giữa Lớp trưởng và Học hành. Và thậm chí, có những lúc, tôi đã nghĩ đến chuyện bỏ cuộc. Nhưng cái tôi bản thân, cái khát vọng tung bay đã không cho phép tôi chùn bước. Tôi tham gia nhiều hoạt động, như văn nghệ, lao động, ngoại khóa, tập huấn… Những bài học về tinh thần trách nhiệm, làm việc nhóm, cách làm việc hiệu quả, tất cả đã làm nên một “Tôi” của ngày hôm nay, một tôi trưởng thành, táo bạo, một tôi biết lắng nghe suy xét mọi việc. Để rồi, đến bây giờ, khi gặp lại, bạn bè vẫn gọi tôi bằng cái tên đầy kính trọng: Lớp trưởng.

Tôi có tình yêu đặc biệt với công nghệ

Tôi mang trong mình một ước mơ, một đam mê đặc biệt với công nghệ. Có lẽ vì là con trai nên tôi tò mò, yêu thích sự mới mẻ, hiện đại, đổi thay liên tục của công nghệ, đặc biệt là Công nghệ thông tin. Hơn nữa, với sự bùng nổ của mạng lưới Internet, người người kết nối với nhau, nhà nhà kết nối với nhau thì Công nghệ thông tin là một ngành đầy triển vọng. Ngay từ nhỏ, khi được cầm chiếc điện thoại của bố, tôi đã mân mê, thích thú và nghịch nó suốt cả ngày. Rồi khi lớn lên, tôi được biết đến, nghe đến những ông trùm trong giới Công nghệ thông tin như: Bill Gates – ông chủ của tập đoàn Microsoft; bà hoàng thung lũng Silicon – Diane Greene; rồi ông chủ Facebook – Mark Zuckerberg… Họ giàu có lên, nổi tiếng và cho thấy Công nghệ thông tin thật sự là một mỏ vàng. Những câu nói của họ truyền cảm hứng cho tôi. Họ chính là những con chim bay lượn trên bầu trời, thôi thúc tôi “tập bay” qua bức tường. Tôi muốn chinh phục ước mơ của mình. Đó là trở thành một nhà phát triển, thiết kế, sáng tạo và bảo vệ những phần mềm, một nhà nghiên cứu chuyên sâu về máy tính. Và rồi, FPT đến với tôi như một cơn gió hòa quyện với hương hoa hồng, nhẹ nhàng, nồng nàn và cuốn hút.

Trước đây, những gì tôi nghe về FPT là ngôi trường “dành cho nhà giàu”, ngôi trường dành cho người “trượt đại học”. FPT trong tôi lúc ấy chỉ là một cơn gió lạ thoảng qua mà thôi. Người bạn thân của tôi, Tuấn – một người đã truyền ngọn lửa đam mê FPT cho tôi bằng một cách cũng thật khác lạ. Tuấn cũng như tôi, đam mê Công nghệ thông tin. Tuấn cũng đã đồng hành cùng tôi suốt ba năm cấp ba, cùng tôi tạo nên “ban nhạc cover – TGT Band”, nơi tôi được hát, cùng nhau chia sẻ niềm vui nỗi buồn. Tuấn còn có thành tích học tập tốt hơn tôi. Và khi được hỏi là học trường nào thì Tuấn lại trả lời là FPT, nhanh gọn và dứt khoát. Mặc cho người xung quanh nói này nói nọ, rằng “FPT không tốt đâu”, “ra trường khó lắm”, “nhà thừa tiền hả?”, “sao không học Bách khoa mà lại chọn FPT?”… Nhưng Tuấn  vẫn quyết tâm học FPT, đi thi FPT và giành được học bổng 100%. Và tôi cũng không biết đã yêu FPT từ bao giờ. Có lẽ từ khi nghe Tuấn nói về chuyện muốn học ở FPT, những buổi nghỉ học thêm để ôn học thi FPT, những buổi sáng đến lớp muộn rồi ngủ gục trên bàn. Tôi thấy Tuấn đã thực sự nỗ lực, nghiêm túc cho điều đó. Từ đó, tôi thay đổi suy nghĩ, lên mạng tìm hiểu kĩ hơn về FPT, ngôi trường mà người bạn thân của tôi lựa chọn. Rồi khi đọc đến thành tích, môi trường học tập, sự mới mẻ, năng động và chính sách đãi ngộ nhân tài của đại học FPT đã thay đổi suy nghĩ trước kia của tôi. Không còn là ngôi trường của “Con nhà người ta” nữa, FPT là nơi để cho những con người có ý chí, nghị lực, khát vọng đổi thay thực hiện ước mơ. Ngôi trường “xanh”, đẹp, hiện đại, thầy cô hết lòng giúp đỡ học sinh. Những sinh viên nơi đây thì năng động, tự lập và cởi mở. Môi trường kỉ luật thì nghiêm… Và đây còn là ngôi trường đào tạo hàng đầu về Công nghệ thông tin ở Việt Nam nữa chứ! Đây chính là ngôi trường mơ ước của tôi, sẽ là bầu trời để cho “Gà đực” tung bay đôi cánh của mình. FPT cứ thế đến với tôi, làm tôi càng thêm yêu và quyết định chọn FPT là nơi gửi gắm, hoàn thiện bản thân và bước đầu cho tương lai của mình.

Lần đầu tiên, tôi đã dám ngồi xuống nói chuyện thẳng thắn với bố mẹ về ước mơ, khát vọng và điểm đến sắp tới.  Bố mẹ tôi đã suy nghĩ rất nhiều mới đồng ý cho tôi theo học tại FPT với điều kiện là tôi phải thực sự yêu quý FPT, muốn học tại FPT và phải thực hiện bằng được ước mơ của mình. Tôi đã từng chinh phục được nỗi sợ hãi, những phút yếu lòng của bản thân, thoát khỏi cái kén “Gà nhà”. Vậy thì chẳng có lý do gì để tôi không tiếp tục cố gắng để chinh phục đam mê, mơ ước của mình cả. Chắc chắn, ở FU, tôi sẽ thực hiện được mơ ước của mình. Yêu FPT? Tôi yêu FPT, yêu cái hồ sen, yêu cái phòng điều hòa, yêu màu “xanh” hiện đại, yêu những anh chị tư vấn tuyển sinh FPT, yêu con người nơi đây. Rồi tôi sẽ còn nhiều tình yêu khác nữa.

Có người đã từng nói: “Nếu bạn không tự xây ước mơ của mình thì người khác sẽ thuê bạn xây dựng ước mơ của họ.” Tôi có ước mơ, do tôi làm chủ và tôi tin lựa chọn của mình là đúng đắn. Lúc này tôi như một người đang có trong tay một tấm bản đồ kho báu, cái anh ta cần bây giờ là chuẩn bị đầy đủ hành trang, những người bạn đồng hành và một chiếc la bàn – thứ đưa anh ta đến đích. Và FPT chính là chiếc la bàn chỉ hướng cho tôi.

Bùi Lộc Xuân Trường

Tổ chức Giáo dục FPT – fpt.edu.vn