Trí tưởng tượng chắp cánh cho bài luận điểm cao của thí sinh FPT

0
1235

                                         Hà Nội, 10/09/2022

Một buổi sáng mùa thu trong veo. Bầu trời dường như xanh hơn, nắng vàng trải nhẹ trên những con đường quen thuộc, nơi đã in dấu từng bước chân trưởng thành của một cậu học trò tỉnh lẻ. Mọi thứ nơi đây dường như chẳng chút đổi thay, Hola Resort vẫn vậy, vẫn đẹp mê mẩn như 5 năm về trước.

Nhưng vẫn dưới bầu trời ấy, vẫn dưới gốc cây năm nào, tôi ngồi đây viết những dòng này với tâm thế của một cựu sinh viên FPTU, một người từng trải hay đơn giản chỉ là cảm nhận của một phụ huynh đưa em gái tới dự lễ khai giảng khóa K18 Đại học FPT. Tôi yêu FPTU, yêu Hòa Lạc, yêu từng ngóc ngách nơi đây. Tình yêu đó vẫn vậy, vẫn nồng nàn như những ngày đầu tiên bước chân vào tòa nhà “con giun” xinh đẹp. Mạch cảm xúc lại tuôn trào, có lẽ cho tôi mạn phép được giải tỏa tâm sự, kể cho mọi người cùng nghe về cách mà tôi đổ gục trước “nàng” FPTU mang trên mình dòng chữ “Khát vọng đổi thay”.

Sinh viên ĐH FPT trong lễ khai giảng năm 2016

Sinh ra trong một gia đình thuần nông tại một vùng quê nhỏ yên bình, không chút khói bụi thành phố. Giống như bao bạn bè cùng trang lứa, tôi tự hào lớn lên là người con quê hương Gia Lộc – nơi đã sinh ra vị anh hùng Nguyễn Chế Nghĩa. Càng tự hào hơn khi là con cháu mảnh đất Thành Đông – nơi trận Bạch Đằng đại phá Nguyên Mông, nơi người thầy muôn đời Chu Văn An cống hiến những năm tháng cuối đời. Vùng đất văn hiến ấy còn là nơi cất lên câu hát:

“Hạt gạo làng ta

Có vị phù sa

Của sông Kinh Thầy

Có hương sen thơm

Trong hồ nước đầy

Có lời mẹ hát

Ngọt bùi đắng cay…”

Lớn lên ở nông thôn, giống như bao người, gia đình tôi sống nhờ vào đồng ruộng. Vất vả khó khăn trong cuộc sống đã dạy tôi biết quý trọng đồng tiền đồng thời cũng cho tôi suy nghĩ tự lập từ nhỏ.

Bao nhiêu hạt thóc, bao nhiêu bát cơm anh em tôi ăn là bấy nhiêu giọt mồ hôi cha mẹ để lại trên ruộng đồng. Động lực cố gắng học tập của tôi xuất phát từ đây, từ sự ý thức công lao nuôi dưỡng của cha mẹ. Tôi tự nhủ với bản thân sau này sẽ kiếm thật nhiều tiền để cha mẹ đỡ vất vả ngược xuôi.

Hơn nữa, trách nhiệm là anh cả, tôi muốn các em mình có điều kiện học tập tốt nhất có thể. Và tôi ngày đó, tin là mình chắc chắn sẽ làm được. Đến bây giờ, 5 năm trôi qua, tôi tự nhận thấy mình đã đi được một nửa chặng đường. FPTU đã thay đổi cuộc đời tôi, đứng tại đây lúc này không còn bóng dáng cậu sinh viên rụt rè ngày nào. Tôi giờ đây là chàng trai rắn rỏi, trưởng thành, mang trong mình biết bao dự định cho tương lai.

Thời còn học Trung học, bạn bè thường nói tôi là một đứa hay mơ mộng. Kể cũng đúng. Đứng dưới cái nhìn của tôi, mọi thứ đáng để một lần được mơ ước.

Cố thủ tưởng Singapore Lý Quang Diệu trong bài phát biểu về giá trị tuổi trẻ từng nói:” Hỡi thanh niên, hãy bán cho tôi một năm tuổi trẻ, tôi sẽ trả bạn một tỉ đô xanh”. Tuổi trẻ là những chuyến đi, là khát vọng được cống hiến ngọn lửa nhiệt huyết. Vậy cớ gì tôi phải phí hoài tuổi xuân trong khuôn khổ của bốn bức tường mà không thử một lần mơ ước chứ.

Hãy cứ ước mơ dù chỉ một lần vì chẳng ai đánh thuế giấc mơ của bạn cả. ”Đừng để tuột mất ước mơ hay khát vọng của bạn. Vì nếu điều đó xảy ra, bạn vẫn có thể tồn tại nhưng bạn đã ngừng sống mất rồi “ – câu nói của triết học gia mẫu mực người Mỹ Henry David Thoreau đã, đang và sẽ là châm ngôn sống của tôi.

Nói có phần văn vẻ như vậy, chắc hẳn  nhiều người nghĩ tôi tài giỏi lắm. Ai nghĩ vậy thì sai rồi nhé, sai nặng luôn ấy. Tôi bình thường như bao người khác, có mơ ước thật đấy nhưng chẳng lần nào đạt được trọn vẹn, một phần là do bản thân không thoát khỏi những cám dỗ cuộc sống, phần nào đó có lẽ tại tôi mơ ước quá viển vông cũng nên.

Cuộc đời 12 năm học, tham gia nhiều kì thi nhưng chẳng đạt được mấy thành tích. Để rồi mơ ước mãi mãi là những thứ không thể chạm đến được. Hãy thử hình dung, bạn soi gương, nhìn thấy chính mình trong gương giống như nhìn thấy thành công ngay trước mắt. Nhưng chẳng có cách nào chạm được vào nó cả. Nhiều lần bất lực nhìn cơ hội vụt bay ngay trước mắt, tôi nhận ra khuyết điểm chết người của chính mình, đó là coi trọng bản thân đến mức coi thường mọi thứ xung quanh, chủ quan tới mức tự cao… Dĩ nhiên cái giá phải trả khá đắt. Tôi mất đi sự tin tưởng của bạn bè trong suốt thời gian dài, nhiều lúc nghĩ giá mà mình quay ngược được thời gian thì tốt biết mấy… Đó chính là tôi của quá khứ trước khi bước chân vào cổng trường FPTU, một con người bồng bột, nông nổi, có phần ngông cuồng.

Có lẽ cái gì đến cũng đều có lí do của nó. Thất bại khiến tôi trưởng thành hơn, suy nghĩ chín chắn hơn, đặc biệt, nhờ nó mà tôi có thêm một “chiến hữu” cùng chung vai sát cánh. Người đó đã bước cùng tôi suốt 3 năm Trung học. Cái tên Nguyễn Phạm Thảo Uyên cho tôi biết mình không vô dụng như mình vẫn nghĩ. Người truyền lửa cũng chính là người giúp tôi nhận ra ước mơ lớn nhất của cuộc đời mình, không ai khác chính là cậu ta. Nhờ cậu ta mà tôi biết tôi yêu Singapore đến nhường nào. Tôi yêu đất nước này, yêu con người nơi đây như tình yêu với chính Tổ quốc Việt Nam vậy. Cũng chính nhờ cậu ta mà tôi biết NUS (National University of Singapore) là mục tiêu quan trọng nhất thời thanh xuân. Bằng mọi giá tôi sẽ làm được điều đó.

Và nếu được hỏi về người ảnh hưởng đến cuộc đời tôi, cậu sẽ là câu trả lời, Thảo Uyên ạ. Cảm ơn cậu vì luôn bên cạnh động viên lúc tôi thảm hại nhất, luôn cho tôi những lời khuyên thú vị, thậm chí tin tưởng nghe theo một kẻ vấp ngã nhiều lần như tôi. Cảm ơn cậu vì đã cho tôi thấy một cô gái năng động, dám nghĩ dám làm, một THUMer đáng ngưỡng mộ. Người ta nói khoảng cách không ngăn nổi tình bạn nhưng có lẽ khoảng cách giữa chúng ta là quá lớn để tôi có thể ôm cậu thật chặt. Giá như không kẻ ngoài Bắc người trong Nam, có lẽ tôi đã làm được nhiều hơn việc mỗi ngày gửi cậu vài tin nhắn. Đành gọi cậu là người bạn tri kỉ tinh thần vậy. Mong một ngày không xa khi cả hai cùng theo đuổi được ước mơ, tôi sẽ gặp một Thảo Uyên bằng xương bằng thịt tại đảo quốc Sư Tử để nói lời cảm ơn từ tận đáy lòng: ”Uyên à,cảm ơn Uyên nhiều lắm, hãy mãi giữ ngọn lửa đam mê cho cả hai ta Uyên nhé “.

“Có ước mơ cuộc sống như mơ ước”. Tôi lúc ấy – 5 năm về trước, vẫn nghĩ vậy dù gặp nhiều thất bại. NUS, Singapore sẽ không phải là đích đến cuối cùng của tôi. Nó đơn giản chỉ là một bến đỗ trong cuộc hành trình chưa hồi kết. Và muốn chinh phục trọn vẹn hành trình ấy, tôi cần nhiều hơn một bến đỗ. Thế là, bằng một sự tình cờ, tôi tìm ra FPTU, tìm ra Hòa Lạc giữa trăm ngàn lựa chọn. FPTU đến cũng coi như cái duyên.

Người ta thường nói “Chọn nghề rồi mới chọn trường”. Đam mê công nghệ từ nhỏ, tôi ao ước lớn lên trở thành một chàng kĩ sư IT tài năng, một hacker mũ trắng. Khi ấy, những ông trùm như Bách Khoa hay ĐHQG là nơi tôi chọn để gửi gắm mơ ước của mình.

Cho đến một ngày, đúng vào đợt đăng kí nguyện vọng đại học, trong lúc lang thang trên mạng tìm kiếm thông tin về ngôi trường IT đáng học nhất Việt Nam, tôi tìm thấy FPT. Ngôi trường chuẩn 3 sao quốc tế mang trong mình dòng chữ “10 năm cháy bỏng khát vọng đổi thay” làm cho tôi thực sự thích thú. Vì sao một trường dân lập mới ra đời lại dám tuyên bố về “khát vọng đổi thay” cơ chứ.

Bởi sự tò mò và niềm hứng khởi, tôi quyết định tìm hiểu thêm thông tin về FPTU, lúc đó chỉ về tuyển sinh và một số cơ hội việc làm mà thôi. Cũng như bao người khác, khi nhắc đến tên FPTU, tôi khi ấy chỉ nghĩ đây là ngôi trường của những cậu ấm cô chiêu, của những kẻ trượt đại học, còn mình thì sao đủ điều kiện theo học nổi chứ. Thấy thông báo về kì thi tuyển sinh Đại học FPT ngày 14/5/2017, tôi cũng loay hoay điền bừa vào hồ sơ online. Cứ ngỡ sẽ chẳng ai để ý đến mình, ai ngờ ngày hôm sau có chị tư vấn tuyển sinh gọi điện. Nhờ có chị mà tôi biết thêm FPTU là một môi trường năng động, là nơi bất kì sinh viên nào cũng có quyền được đưa ra ý kiến –  cái thứ mà hầu hết đại học công lập không làm được. Tôi thích cách FPTU dạy sinh viên hoạt động theo nhóm, thích cách FPTU định hướng sinh viên đến thị trường toàn cầu, mở ra cơ hội làm việc trên hầu khắp thế giới chứ không chỉ bó hẹp tại Việt Nam.

Thế rồi, niềm thích thú lại là động lực để tôi úp mặt vào máy tính để tìm hiểu thêm về FPT, vun đắp hơn nữa tình yêu nơi FPT. Thông qua các feedback của nhiều anh chị đi trước, tôi biết FPT là nơi đáng để một lần được mạo hiểm. Thành công khuất sau những thử thách chông gai, tôi tin nơi đây là nơi sẽ giúp tôi trưởng thành và tiến bộ hơn rất nhiều. Tôi bắt đầu yêu FPTU từ giây phút ấy.

Nhưng người ta vẫn bảo tình yêu hay mù quáng. Yêu thì yêu chứ sao tôi đủ khả năng trở thành một phần của em ấy được. Khá hụt hẫng, may thay tôi vẫn còn cơ hội để níu kéo tình yêu quá “khủng“ này. Chính thức nộp đơn thi học bổng ngày 14/5, tôi khi ấy tự tin lắm, tự tin rằng mình sẽ có một vé đứng trên tầng thượng tòa nhà “con giun” nhìn ngắm vẻ đẹp đất trời Hòa Lạc.

Rồi ngày ấy cũng đến, cái ngày mà tôi bơ vơ một mình giữa bầu trời FPTU, ngày mà tôi lần đầu tiên chạm vào tình yêu mang tên Hòa Lạc. Em đẹp thật, đẹp từ trong ra ngoài, đẹp từ ngoài vào trong. Em còn đẹp hơn cả trong ảnh nữa, em khiến tôi không thốt lên được lời nào. Cơ sở vật chất nơi đây miễn bàn, rất xứng đáng với khoản đầu tư “khủng” bỏ ra.

Môi trường tốt vậy bảo sao FPTU có thể đào tạo ra chàng trai google Hồ Vĩnh Thịnh và biết bao tài năng khác. Tất nhiên mục đích chuyến đi của tôi không chỉ để ngắm nhìn FPTU, tôi còn trận chiến trước mắt. Phải thừa nhận rằng, FPTU đặc biệt về mọi mặt, tất nhiên cả về đề thi. Chẳng liên quan chút nào tới kiến thức cấp 3, đề logic khiến tôi bối rối vô cùng mặc dù đã xem qua dạng bài minh họa. Cũng phải thôi, học bổng đâu phải muốn là có được… Kết quả lần thi hôm đó, tôi trượt học bổng. Khi đó tâm trạng tôi hoàn toàn sụp đổ. tôi biết chẳng tài nào tôi được đặt chân vào ngôi trường mơ ước này. Nhìn các bạn được học bổng, được đi chơi ở Sơn Tinh Camp, tôi vừa ganh tị vừa tự trách bản thân chưa đủ nỗ lực. Chán nản vứt bỏ tất cả, tôi tìm cách cắt đứt tình yêu với FUPTU mặc dù đã xong xuôi thủ tục nhập học. Nhưng tình cảm mà, đâu nói vứt là vứt được. Một lần nữa lang thang tìm kiếm thông tin, một lần nữa biết sẽ lại có kì thi học bổng. Lần này tôi quyết tâm lắm.

Chuẩn bị cho kỳ thi lần này tâm trạng và phương pháp ôn tập của tôi hoàn toàn khác. Tôi gạt bỏ suy nghĩ không vào được FPT thì tương lai tôi sẽ tăm tối mà thay vào đó là suy nghĩ phải nỗ lực hết sức. Tôi tự chịu trách nhiệm với chính mình.

Lần ôn thi này, tôi phân tích kĩ càng thất bại của mình: Lần trước do chủ quan với tâm lí quá thoải mái, chỉ thi để cho biết, không quá nặng nề kết quả, đi thi để mong một lần được đặt chân vào Hola Resort. Nhận định được những sai lầm, quyết tâm khắc phục. Tôi nghĩ lần thi này mình có khả năng làm tốt hơn nhiều so với lần thi trước.

Không nằm ngoài mong đợi, tôi đã có cơ hội giành một suất học bổng. Bài luận năm ấy tôi dành toàn bộ tâm trí viết đã giúp tôi có được một suất học bổng xứng đáng để tiếp tục viết tiếp ước mơ của mình. Xem ra học tập cũng dần dần mới giỏi được. Kỳ thi học bổng FPT năm ấy đã giúp tôi có cơ hội tôi luyện chính mình, cứng đầu kiên trì càng thua càng đánh…

Tương lai rộng mở trước mắt. Tôi chọn FPT không chỉ bởi vẻ bề ngoài hấp dẫn, tôi chọn FPT vì biết cơ hội mà nó đem lại cho tôi vượt ngoài khả năng của Bách Khoa, ĐHQG, hay bất kì một trường đại học nào khác. Tôi biết ơn vì duyên phận đã đem tôi tới FPTU. Biết ơn vì FPTU đã làm tôi gan dạ hơn, rắn rỏi hơn. Biết ơn vì FPTU đã rèn rũa Bùi Bá Hiếu rụt rè ngày nào. Đứng tại đây, tôi của năm 23 tuổi khác xa tôi năm 18. Tôi bây giờ có kỹ năng mềm, có khả năng giao tiếp Tiếng Anh. Đặc biệt hơn FPTU đã cho tôi kinh nghiệm làm việc, thứ mà chỉ có sinh viên Hola được nhận.

Cảm ơn FPTU nhiều lắm, cảm ơn vì đã cho tôi một tuổi xuân cống hiến đúng nghĩa. Sẽ chẳng bao giờ tôi hối hận khi chọn FPTU, cũng chẳng thể nào nói hết tình yêu tôi dành cho FPTU. Chi bằng hãy tự cảm nhận bằng trải nghiệm của chính bạn, vì chẳng từ ngữ nào diễn tả hết những điều tuyệt vời trường mang lại.

Bốn năm cho một cuộc tình, tuy không dài nhưng chứa đựng biết bao kỉ niệm. Còn nhớ lần đầu bước vào cổng trường FPTU, lạ lẫm lắm, chẳng quen ai, cũng chẳng dám mở lời trò chuyện với ai. Ấy vậy mà các anh chị dễ thương khóa trên tới tận nơi hỏi chuyện, chỉ đường.

Đại học FPT chính xác là tình yêu đầu đời của tôi

18 tuổi, cái cảm giác người khác che chở, chỉ bảo tận tình biến mất lâu nay giờ lại ùa về. Rồi còn năm nhất, năm mà mọi người nói phải tranh thủ để khám phá hết Hola đi, phải đi chơi bù kẻo vào chuyên ngành đến thời gian gọi điện về nhà cũng chẳng có. Năm nhất của tôi cũng tuyệt vời lắm chứ. Đầu tiên là một tháng quân sự ở Xuân Hòa. Một tháng ngắn ngủi nhưng những kí ức nơi đây vẫn đọng mãi trong tôi. Tại đây, tôi quen thêm nhiều bạn mới, những người sau này đối với tôi là cả một đại gia đình. Cũng chính nơi đây, lần đầu tiên tôi được dạy về tác phong của anh bộ đội Cụ Hồ, dạy về tinh thần yêu nước, về trách nhiệm của bản thân với mọi người xung quanh. Năm nhất còn là nơi tôi gặp gỡ nhiều bạn bè quốc tế, được biết thêm về văn hóa, cuộc sống của họ, được nghe họ kể những câu chuyện thú vị về cuộc hành trình tìm kiếm FPT, tìm kiếm giấc mơ của họ.

Năm nhất của tôi dĩ nhiên không thể thiếu các clubs – nơi mà mọi người được là chính mình, được thỏa thích theo đuổi đam mê. Tôi cũng vậy, Club Fair 2017 để lại trong tôi nhiều ấn tượng. Ấn tượng về sức trẻ FPT, ấn tượng về quy mô hoành tráng của hơn 20 clb, ấn tượng cả về cách mà sinh viên FPT tổ chức sự kiện. Tất nhiên, tôi cũng muốn cống hiến chút gì đó. Trở thành thành viên của câu lạc bộ Vovinam, được khoác trên mình màu áo iGo, tôi cảm giác mình là phần của ngôi trường này, tự hứa sẽ làm điều gì đó tuyệt vời trong suốt 4 năm đại học.

Điều tuyệt vời hơn là FPTU còn mang lịch sử bốn ngàn năm vào trong những điệu nhạc dân tộc, làm sống dậy trong lòng mọi sinh viên tinh thần Việt Nam quật cường. FPTU đã dạy tôi cách làm việc nhóm, dạy tôi cách quan tâm giúp đỡ đàn em như chính tôi nhận được sự chỉ bảo của các anh chị khóa trên. Bạn biết không, hồ sen với cây cầu nhỏ cong cong, cả đồi thông nữa, đó đều là nơi tôi thủ thỉ chém gió, điên điên khùng khùng với con bạn thân. Giờ mỗi lần nghĩ lại, tôi đều mỉm cười. Bởi những khoảnh khắc mà nơi đây mang lại cho tôi là quý giá vô cùng. Sẽ chẳng có hồ sen thứ hai giữa lòng Hòa Lạc, chẳng có đồi thông, cũng chẳng có những lúc đi dưới trời mưa tự sướng. Bạn thân à, dù mày đang ở đâu, là ai, làm gì thì cũng đừng quên Hòa Lạc, quên thầy cô,… nhất là đừng quên thằng bạn này nhé.

Vâng,nghĩ lại nếu năm đó không có một suất học bổng, chắc tôi cũng chẳng dám mơ ước trở thành sinh viên ở đây. Cũng chẳng có tôi năng động của ngày hôm nay. Và dĩ nhiên cũng không có cả bài viết này nữa. FPTU như một mối tình thơ mộng, đi qua cuộc đời tôi, nhẹ nhàng như một giấc mơ, giấc mơ mà tôi muốn níu giữ cả đời.

Hòa Lạc ngày khai trường rộn ràng thật, náo nhiệt thật. Không phải náo nhiệt bởi xe cộ thành phố, Hòa Lạc ngày hôm nay tràn ngập tiếng cười nói của tân sinh viên. Cái nóng mà tôi cảm nhận có chăng cũng chỉ là sức nóng của ngọn lửa nhiệt huyết, sức nóng của màu áo cam tràn ngập mọi ngóc ngách.

Nếu được chọn lựa lại lần nữa, tôi không ngần ngại chọn FPTU. Vì FPTU xứng đáng để đánh đổi mọi thứ. Và nếu đọc được những dòng này, xin mọi người hãy nhìn nhận lại về FPT, không hẳn là “con đại gia” mới được mặc chiếc áo cam, không hẳn nơi đây là chỗ học tạm của các bạn trượt đại học. Ở đâu đó nơi đây vẫn còn rất nhiều “đồng chí “ như tôi, đi lên từ chính bàn tay của mình. Ở cái tuổi từng trải này, cho phép tôi được nói: FPTU – Khát vọng đổi thay – Tuyệt vời lắm!

Mãi yêu Hoà Lạc, mãi yêu FPT

Đồi thông một ngày dạt dào cảm xúc

Kí tên

Bùi Bá Hiếu

Tổ chức Giáo dục FPT – fpt.edu.vn