Người cán bộ chung chuyến xe tuyến Hoà Lạc - Láng Hạ
Ngồi cùng anh trên chuyến xe từ Hoà Lạc về Láng Hạ, tôi đã quen những mẩu chuyện về thú chơi đồ “cổ lỗ sĩ”, về cô con gái rượu và về những tấm ảnh, những chuyến ngao du lên miền núi, xuống đồng bằng của anh. Những câu chuyện từ anh hấp dẫn tôi đến lạ. Nhìn dáng vẻ “dân kĩ thuật”, cộng thêm cái mác cán bộ Hành chính, tôi không ngờ ở anh có một một cá tính thú vị đến thế.
Vì một lý do rất thực tế: “làm việc ở Ninh Bình xa vợ con quá, anh xin về Hà Nội cho gần”, vậy là anh cán bộ Hành chính tổng hợp của FPTU - Trịnh Duy Mạnh gắn bó với FPT Edu từ năm 2010. Các chị em ở FPTU chẳng còn lạ gì anh hai phong độ rất có duyên và biết cách khiến đồng nghiệp luôn tươi cười này.
Anh từng tâm sự: “Anh định chuyển sang việc khác mấy lần rồi đấy, nhưng không hiểu sao không dứt được FPTU. Có lẽ anh và FPT chưa hết duyên”. Công việc của anh chia làm hai mảng, bao gồm các dự án lãnh đạo giao thuộc phạm vi Hành chính thực hiện và công việc kết hợp với anh em kỹ thuật thực hiện hàng ngày khi có sự vụ phát sinh. “Một ngày bọn anh có nhiều vai lắm, sáng ngồi phòng họp tiếp khách, đàm phán hợp đồng với đối tác, trưa xuống công trường giám sát bụi bặm trèo leo các kiểu, chiều kéo xe khênh bàn ghế chuẩn bị sự kiện… Nói chung là thú vị”, anh chia sẻ về công việc của mình.Vất vả là thế nhưng với anh công việc của một cán bộ hành chính chẳng bao giờ khô khan.
Nhớ lại những ngày đi làm năm 2011-2012, hồi đó Hòa Lạc đang xây dựng cao điểm nên các cán bộ như anh Mạnh vẫn thường đi làm lúc 6h30 sáng và tan làm vào giờ gia đình đã xong bữa cơm tối. Anh tâm sự điều kiện mỗi lúc mỗi khác, ngày ấy Hoà Lạc là công trường xây dựng nên cũng vất vả, bây giờ thì khác rồi. Nhưng đã là cán bộ hành chính, chuyên lo toan “gia thất” cho một tổ chức thì chẳng có khi nào là “nhàn hạ” cả. Khi có sự cố, việc gì cũng đều đến tay. Như tháng trước, anh kể đường ống nước sinh hoạt bị vỡ, mất nước hết toàn bộ Kí túc xá. Để có nước sinh hoạt cho SV, anh cùng các anh em kỹ thuật phải xắn tay đào đất, hàn ống, khắc phục từ trưa đến tận 9 giờ tối mới xong.
Vậy mà cứ lên xe, thấy mặt anh là chẳng bao giờ thiếu vắng tiếng cười. Anh bộc bạch công việc hiện tại mang đến cho anh nhiều niềm hứng khởi lắm! Bởi vì anh được học. “Các anh chị quản lý ở đây đều dạn dày kinh nghiệm, trong mỗi dự án anh thực hiện, các anh chị đóng vai trò là người thầy nhiều hơn là người quản lý. Vì thế, mỗi dự án được hoàn thành, anh lại thấy mình lớn hơn vì mang vác thêm nhiều kinh nghiệm. Các anh chị lãnh đạo vẫn hay đùa anh: “Tính dịch vụ của Mạnh kém quá!”, bởi lẽ, khi làm việc anh nghiêm túc và có nguyên tắc lắm. Đã là công việc thì nhất định phải theo quy trình. Dù biết cứng nhắc nhưng anh thú thật đến giờ vẫn chưa sửa được. Nhưng cũng nhờ tính nguyên tắc ấy mà bao lần anh được lãnh đạo tuyên dương khen thưởng mỗi khi hoàn thành xuất sắc công việc được giao. Gần đây nhất là khi thực hiện dự án Bảo tàng FPTU, anh nhận nhiệm vụ và hoàn thành yêu cầu trong thời gian ngắn kỷ lục. Nhân thành tích ấy, cả nhóm dự án đã được Chủ tịch thưởng hẳn một bữa bia ra trò.
Công việc tại cơ quan bận rộn là thế nhưng anh luôn biết cách cân bằng cuộc sống bằng những sở thích nho nhỏ. “Anh thích sưu tầm đồ xưa để trưng bày. Đặc biệt, trong phòng Hành chính còn có anh DanhVV - cạ có cùng sở thích với anh, thế nên bọn anh thường sưu tầm đồ xưa về phục chế sửa chữa để chơi, giao lưu. Nếu gặp khách thì bán để kiếm thêm thu nhập”, anh vui vẻ kể.
Được biết, trước đây anh Mạnh là giáo viên miền núi cấp 1, dạy học ở tỉnh Lai Châu. Hơn ai hết, anh biết để học “cái chữ” các học trò miền núi rất vất vả. Vậy nên, từ ngày về đồng bằng, anh vẫn tham gia khá nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về các học sinh miền núi như tổ chức Hoa Cúc xanh, Báo An ninh thủ đô và các hoạt động thiện nguyện tại FPT Edu. Sắp tới anh cùng các đồng nghiệp tại FPTU dự định lập đội thiện nguyện và dự định sẽ có chuyến đi đầu tiên vào khoảng đầu tháng 12.Vậy là, khi trở về chắc chắn tôi sẽ lại được nghe thêm nhiều câu chuyện thú vị về việc dạy, việc học và về sự đáng yêu của con trẻ miền núi qua cách kể chứa đầy nhiêt huyết của anh.
Chuyến xe dừng tại điểm đỗ Láng Hạ lúc 6 giờ 10. Dù trời đã chập tối nhưng tôi vẫn muốn nán lại thêm chút nữa để nghe thêm vài điều thú vị từ anh. Có những người đồng nghiệp như thế này, quãng đường di chuyển từ cơ quan về tới nhà, dù xa nhưng khiến ta thấy quý biết bao nhiêu!
Mai xinh
Tổ chức Giáo dục FPT - fpt.edu.vn