Chuyến đi tình nguyện của tôi

Bệnh viện Nhi đồng 2, TP HCM là nơi tôi đi làm tình nguyện đầu tiên cùng câu lạc bộ Sitigroup của mình. Vào căn phòng của trưởng khoa để chuẩn bị một ngày chủ nhật yêu thương cho các bé, tôi không biết diễn tả ra sao khi mấy đứa nhỏ cứ hé hé cửa và hỏi tôi chừng nào mới được vào. Nhìn ánh mắt hạnh phúc của tụi nhỏ tôi cũng hạnh phúc theo. Và rồi những câu chuyện bắt đầu từ đây…
Tôi chỉ mấy đứa nhỏ tô màu, trong số đó có một em bị ung thư máu nhưng còn rất nhỏ tuổi, em ngồi tô tượng bằng màu nước, tôi hướng dẫn em tô nhưng em không cho tôi phụ. Tôi hỏi em: “Sau này em ước mơ làm nghề gì?”, em vẫn tô tượng và nói “em ước mơ làm họa sĩ”. Tôi hỏi tại sao, em trả lời bâng quơ nhưng làm tôi vô cùng xúc động: “Tại em không được đi học như các bạn”.
Tôi đến nói chuyện với mẹ của bé, cô buồn bã kể lại: “Nó học trong trường giỏi lắm, năm nào cũng bằng khen xuất sắc vậy mà 2 tháng trước nó sốt đột ngột, gia đình dẫn vào khám bệnh thì mới biết em bị ung thư máu. Gia đình phải cho em nghỉ học để vào bệnh viện trị bệnh".

Tôi an ủi mẹ bé mà cứ thấy nghèn nghẹn nơi cổ họng. Cuộc sống này chưa ai biết được điều gì, hôm nay ta còn mạnh khỏe đó nhưng ngày mai thì chưa biết đâu.
Lần thứ hai tôi vào bệnh viện, lần này tôi hướng dẫn một em tô màu sáp, em chọn màu và tôi tô. Em nhờ tôi tô vì… tay em mới vào máu, một ngày vô máu đến 2, 3 lần. Tôi hỏi em mỗi lần như vậy em đau không? Em chỉ gật đầu mà không nói, bàn tay bé nhỏ mới 4 tuổi mà phải chịu sự đau đớn từ ngày này qua ngày khác tôi thật sự không cam lòng. Nhìn lại đôi bàn tay của mình, tôi chưa hề làm một việc gì nặng nhọc, mà mỗi lần trầy xướt tôi lại rên la inh ỏi.
Tại đây, tôi lại có thêm “người hâm mộ”. Tôi ngồi tôi hát say sưa, cậu bé ngồi ké bên tôi nắm tay tôi ngồi nghe tôi hát. Tôi hát nhiều bài, vừa hát tôi vừa tô màu với mấy em, hát xong quay lên thấy tụi nhỏ bỏ về hết, tưởng mình hát dở nó “hông” thèm nghe hát. Một lát sau, có một em nhỏ lại kéo áo mình, " anh ơi, anh hát nữa đi, hồi nãy em về ăn cơm nghe anh hát chưa đã, mà anh hát cho một bạn này nghe với được không anh?"

Em dẫn tôi vô một phòng bệnh, trên giường có một em nhỏ đang truyền máu. Bà ngoại bé kể chuyện cho tôi nghe mà nước mắt dàn dụa trên gương mặt. Mẹ em nhỏ mới mổ khối u não xong, bây giờ tới em nhỏ bị ung thư máu. Nhà thì ở tận Quy Nhơn, Bình Định xa ơi là xa phải vào đây để trị bệnh. Bà nói phải chi nhà bà giàu có, nhà bà nghèo mà ông trời còn hạnh hạ gia đình bà nữa. Bà năm nay cũng sáu mươi mấy, bà vừa kể vừa khóc, tôi cũng cố gắng kiềm lại nước của mình. Ôm bà tôi nói: "bà ơi cố lên, mẹ bé ơi cố lên". Tôi lại gần em, em không nói gì hết, em mếu khóc, bà nói: "nó tủi thân đó con". Em bé khóc lớn lên tôi cũng không dám ở lại sợ ảnh hưởng tới những em bé khác. Tôi chào bà, chào chị đi về. Chợt nhớ tôi chưa hát cho em nhỏ nghe, hẹn lần sau em nhé!
Mỗi lần tôi ra về là mỗi lần để lại cho tôi nhiều cảm xúc. Lần đầu tiên, tôi được các bác sĩ trong bệnh viện mời ăn cơm nhưng tôi không nhận, vì tôi biết khi mà tôi ăn sẽ có một phụ huynh trong đây sẽ phải đói. Tôi ra về mà những cánh tay nhỏ xíu vẫy chào tạm biệt tôi. Chúng nhìn ra tới tận cửa sổ để ngó xuống mặt đất chào tạm biệt. Miệng chúng cười thật tươi.
Tôi thấy mình đi làm tình nguyện là mình được nhận nhiều hơn là cho. Nhận được những điều mà trong cuôc sống bon chen này không có được. Cuộc đời này chưa biết được mai sau như thế nào, tôi còn hạnh phúc hơn rất nhiều người, và tôi hứa, tôi sẽ đem hạnh phúc đến cho những người kém hạnh phúc hơn mình. Sống là để yêu thương, để san sẻ hạnh phúc. Cảm ơn Sitigroup nhiều lắm!
Chủ nhật yêu thương là hoạt động định kỳ hàng tháng của SitiGroup. Vào chủ nhật thứ 2 của mỗi tháng, các thành viên của cộng đồng sinh viên tình nguyện sẽ đến với các bệnh nhi ung thư tại bệnh viện Nhi đồng, Tp.HCM.
Mai Huy HoàngẢnh: Hữu Đức
Khối Giáo dục FPT – fpt.edu.vn