FPT Edu - Tin tức chung

Còn sống là còn cơ hội

13/08/2017
Hải Nam
4363

Trong cuộc đời này, chuyện gì cũng có thể xảy ra, từ những điều tốt đẹp nhất đến những chuyện tồi tệ nhất. “Cuộc đời không có gì là công bằng cả, hãy tập quen với điều đó.” Có người sinh ra trong gia đình nghèo túng, cha mẹ đánh nhau cãi vã suốt ngày, phải trải qua cám cảnh ngày bữa đói bữa no; nhưng có người sinh ra đã “ngậm thìa vàng thìa bạc”, làm “cậu ấm cô chiêu”.

Có điều, tôi tin rằng cuộc sống luôn có cách tự cân bằng của nó. Sự chênh lệch trong hoàn cảnh sống, môi trường sống sẽ hun đúc những tính cách và suy nghĩ khác biệt, hình thành nên những con người hoàn toàn khác biệt. Tôi cho rằng, khi mình có thể nhìn đời ở một khía cạnh tích cực hơn, mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn nhiều.

Tôi sinh ra và lớn lên ở một xã vùng núi, gia đình tôi lại không thuộc diện khá giả, bố đi làm xa, chỉ có mẹ cùng chị gái song sinh sống với ông bà già yếu, bệnh tật. Điều kiện sống và học tập thiếu thốn, lại không có bố bên cạnh, vậy nên từ nhỏ tôi đã làm quen với việc ngày ngày tự đi bộ để đến trường. Ngày ấy, khi xem ké ti vi nhà hàng xóm, thấy những bạn ở thành phố được bố mẹ mua sắm cho quần áo sách vở trắng sạch tinh tươm, rồi lại được bố mẹ chở đến trường, trong lòng tôi không khỏi ghen tị và buồn tủi. Tôi cứ vậy mà sống khép mình lại, chán ghét cuộc đời, cho rằng sinh ra trong một gia đình nghèo khó là điều tồi tệ và bất công nhất trên đời.

Những ngày xưa ấy, lúc tôi còn nhỏ dại chưa hiểu chuyện đời, thỉnh thoảng trong lòng oán trách và chán nản với cuộc sống, luôn có một người chị hàng xóm nói chuyện an ủi và giúp đỡ tôi. Người đó đã tiếp thêm sức mạnh cho tôi vượt qua những ngày ấu thơ vất vả. Cứ tưởng mọi chuyện sẽ êm đềm trôi qua như thế. Vậy mà rồi một ngày, chị ấy mất. Chị ấy ra đi đột ngột trong một tai nạn giao thông khi lên thành phố thăm bạn. Tôi không nhớ mình đã khóc bao lâu, đã suy sụp trong bao nhiêu ngày khi chỗ dựa tinh thần của mình đột nhiên biến mất; chỉ nhớ rằng, một buổi sáng tỉnh dậy, tôi như trở thành người khác. Lúc ấy, tôi chợt nhận ra: còn sống là một điều hạnh phúc. Miễn là còn sống, thì chúng ta luôn có cơ hội để sửa sai, luôn có cơ hội khiến cuộc đời khác đi. Miễn là còn sống, thì ngày hôm qua đau khổ vất vả luôn có thể dẫn đến một tương lại tốt đẹp hơn, vì tương lai đâu thể nói trước được điều gì. Chỉ cần được sống, được sinh ra trên cõi đời này đã là một phước lành. Sinh ra trong gia đình nghèo thì đã sao? Tôi có cơ hội để giàu lên sau nhiều năm trưởng thành cơ mà. Bill Gates đã từng nói ”Nếu bạn sinh ra trong nghèo khó, đó không phải là lỗi của bạn.Nhưng nếu bạn chết trong nghèo khó, thì đó là lỗi của bạn.” Lớn lên trong hoàn cảnh khó khăn, phải tự làm mọi việc, thiếu thốn tình cảm người cha thì đã sao? Tôi có gia đình, có mẹ, ông bà, và người chị gái song sinh yêu thương tôi. Tôi không phải là một đứa trẻ tội nghiệp, chỉ là tôi tự làm mình trở nên tội nghiệp.

Ảnh minh hoạ

Từ ngày ấy, tôi khao khát được sống tốt hơn, tôi muốn sống tốt thay cho cả phần đời bị bỏ lỡ của chị ấy. Chị ấy không còn cơ hội nữa, nhưng tôi thì còn rất nhiều ngày để chờ mong và thay đổi. Cứ thế, trước năm mười tám tuổi, tôi dường như sau một đêm mà trưởng thành hơn. Tôi trở nên hoạt bát với người xung quanh, luôn thích quan sát và suy ngẫm về cuộc sống xung quanh mình. Mỗi người, mỗi việc đều có những điểm hay để tôi học tập và cả những điểm chưa hay. Tuy nhiên, tôi hiểu rằng hoàn hảo chỉ là một định nghĩa tương đối. Ai cũng sẽ mắc lỗi. Tôi không chỉ trích hay phán xét điều này, ngược lại, tôi nhìn nhận chúng như một lời nhắc nhở bản thân rằng hãy cẩn thận hơn, tỉ mỉ hơn. đó chính là cách tôi trưởng thành. Khi đứng trước một bài toán khó, tôi luôn nghĩ rằng những điều khó khăn hơn mình còn trải qua rồi, vậy thì một chút khó khăn này có đáng gì đâu. Vậy là tôi tiếp tục suy nghĩ và tìm nhiều hướng giải rồi kết hợp sự góp ý của bạn bè, thầy cô để chọn ra phương pháp tốt nhất. Tuy nhiên, không phải vì thế mà tôi dễ dàng bị lung lay, thay đổi ý kiến. Bản thân khi sống xa bố và ở cùng với mẹ từ nhỏ, tôi hiểu rõ phải biết dung hoà giữa cái tôi cá nhân và lắng nghe ý kiến của mọi người xung quanh.

Benjamin Franklin nói rằng: “Nghèo khó không phải điều đáng xấu hổ, nhưng xấu hổ vì nó thì đáng trách đấy”. Ai cũng biết, bàn tay còn có ngón dài, ngón ngắn… Một đứa trẻ sinh ra, ai biết được số phận của mình sẽ ra sao? Không ai có thể quyết định được nơi ta chào đời, nhưng ta có thể quyết định tương lai của bản thân. Chính vì vậy tôi  luôn khao khát được làm nhiều việc hơn để giúp đỡ gia đình mình, có thể đỡ đần cha mẹ, giúp gia đình thoát khỏi những ngày tháng khó khăn. Vận mệnh nằm trong tay mình, tôi không tin rằng chúng tôi sẽ mãi mãi nghèo, mãi mãi thiếu thốn. Tôi chính là muốn dùng đôi tay này, cái đầu này để thay đổi cuộc đời mình. Đó cũng chính là lý do tôi mong mỏi được vào học ngành Quản Trị Kinh Doanh ở Đại học FPT. Đối với tôi, kinh doanh là một ngành nghề rộng mở và đa dạng, người xưa thường nói “Phi thương bất phú”, tôi rõ ràng thấy được giấc mơ của mình khi theo đuổi ngành học này. Ngoài ra, việc tạo điều kiện cho sinh viên trải nghiệm thực tiễn và học hỏi các kỹ năng mềm cần thiết cho công việc, cộng với việc đào tạo theo hình thức liên kết chặt chẽ với các doanh nghiệp cũng là điều tôi tâm đắc khi đăng kí vào Đại học FPT. Tôi hi vọng đây sẽ là cầu nối trực tiếp và hữu ích đến tương lai mà tôi mong đợi, đưa tôi đến gần hơn với các doanh nghiệp – cũng là đến gần hơn với giấc mơ của mình.

Vậy đấy, chỉ cần nhìn đời ở một khía cạnh khác đi, thì cuộc sống sẽ khác đi rất nhiều. Khi chúng ta có thể nhìn thấy những điều tích cực trong những chuyện tiêu cực nhất của cuộc đời, những tích cực đó như là ánh sáng cuối đường hầm, còn nhìn thấy được những tích cực thì ánh sáng vẫn còn ở đấy, hi vọng vẫn còn ở đấy chờ đợi chúng ta dũng cảm bước đến và chạm lấy. Chỉ cần nhớ: “còn sống là còn cơ hội”. Nghĩ khác đi, dũng cảm lên, chúng ta sẽ thấy được hàng ngàn điều tốt lành.

Nguyễn Thị Thanh

Tổ chức Giáo dục FPT – fpt.edu.vn

4363

Nhân vật