Hoa Mộc Lan gần 10 năm san sẻ “hạnh phúc cuộc đời”
Cheo leo trên những con đường một bên là núi bên kia là vực, ăn mèn mén, ngủ nền đất, đổi lại là những nụ cười tươi rói với đôi má đỏ ửng vì giá rét của trẻ con miền cao, gần 10 năm qua, nhóm Hoa Mộc Lan của FPT Edu bền bỉ trong những chuyến thiện nguyện để cho đi và nhận lại những hạnh phúc bình dị trong cuộc đời.
Cách đây hơn 10 năm, anh Trịnh Duy Mạnh là giáo viên cấp 1-2 ở Sìn Hồ (Lai Châu). Thời ấy, điểm trường ở Sìn Hồ thiếu thốn, đời sống giáo viên rất khó khăn. “Nhưng mình khó đến đâu cũng không khổ bằng học trò, thương các em ấy vô cùng”, anh Mạnh TD chia sẻ.
Anh Lê Thanh Hải nhiều năm vừa đi học, vừa đi làm thêm đủ nghề vì “nhà nghèo”. Anh Bùi Văn Phát, chị Nguyễn Thị Thơm và một số thành viên khác của nhóm cũng có những xuất phát điểm, hoàn cảnh sống khác nhau.
Năm 2014, tất cả gặp nhau khi đang là cán bộ, giảng viên FPT Edu tại Hà Nội và có mong muốn “làm thiện nguyện”. “Một miếng khi đói bằng một gói khi no. Chúng mình đều thấm thía cảm giác hạnh phúc khi được ai đó giúp đỡ đúng lúc mình cần nhất. Giờ đỡ vất vả rồi, mình và các đồng nghiệp muốn san sẻ với những người khác”, anh Hải LT nói.
Nhóm mang tên Hoa Mộc Lan, xác định tập trung giúp đỡ trẻ em, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vùng sâu vùng xa hoặc trẻ em nhiễm chất độc màu da cam.
“Mỗi chuyến đi thiện nguyện của nhóm đều xuất phát từ cái tâm mong muốn sẻ chia, đem đến niềm vui, dù chỉ là một khoảnh khắc hạnh phúc trong cuộc đời cho những người còn khó khăn”, anh HảiLT chia sẻ.
Hoa Mộc Lan ra đời, tự nhiên các thành viên trong nhóm có thêm một phần việc. Như anh Hải LT, thay vì nghỉ Tết 2 tuần như đồng nghiệp, anh chỉ nghỉ 1 tuần. Còn lại, anh dành thời gian đi xe ôm, bán bưởi, bán gà… tích góp từng chút để có tiền làm thiện nguyện.
Chị ThơmNT, anh PhátBV, anh MạnhTD cùng các thành viên khác trong nhóm, cứ sắp xếp được thời gian là lại tranh thủ đi tiền trạm. “Sơn La, Lai Châu, Thanh Hóa… ngược xuôi đủ cả, toàn tự bỏ tiền của mình ra để tàu xe, ăn uống, nhưng cần là chúng mình đi nhiệt tình, có khi cùng một địa điểm phải khảo sát 2-3 lần mới được”, chị ThơmNT kể.
Mỗi chuyến thiện nguyện của nhóm ngắn thì 3-4 ngày, dài có khi cả tuần. Mà nào đâu ngồi tàu hỏa, ô tô đến tận nơi, anh chị em từng trải qua những hành trình di chuyển cực kỳ khó khăn, vậy mà ai cũng tươi rói trên mỗi hành trình.
“Ấn tượng không thể quên lần ngồi ô tô hẳn hoi nhưng một bên là núi, bên kia là vực thẳm sâu không thấy đáy, ngồi trên xe vượt qua đoạn đường đấy mà người mình mồ hôi vã ra như tắm. Đợt đi thiện nguyện ở Lang Chánh (Thanh Hóa), cả đoàn phải “chạy” lũ, vừa tới nơi tập kết an toàn thì lũ quét ập tới. Mới đây nhất, lên Lũng Khỉnh (Cao Bằng), nhóm chống gậy dìu nhau leo qua những mỏm đá tai mèo trơn như đổ mỡ. Ra đến nơi, ai nấy an toàn, mình mới thở phào nhẹ nhõm”, chị ThơmNT kể.
Hầu như hành trình nào cũng vất vả như thế ấy vậy mà các thành viên trong nhóm chưa bao giờ nản lòng. Thậm chí, Hoa Mộc Lan còn vận động được nhiều CBGV FPT Edu trở thành “thành viên không thường trực”, góp sức góp của tùy theo khả năng trong mỗi chuyến đi.
“Cũng không rõ động lực nào khiến nhóm vượt qua được nhiều khó khăn trong thời gian dài như vậy. Chỉ là giúp đỡ được mọi người, mình cảm thấy vui”, chị ThơmNT xúc động kể.
Các thành viên Hoa Mộc Lan bộc bạch, là nhóm thiện nguyện bé xinh của những nhà giáo áo cam FPT Edu, chẳng mong và cũng chẳng thể huy động được nhiều sức người, sức của như trăm nghìn tổ chức từ thiện lớn ngoài kia. Nhưng vượt lên trên những giá trị vật chất, điều mà mỗi chuyến thiện nguyện của nhóm để lại trong lòng học sinh, người dân địa phương là tinh thần vô tư, vui vẻ, rất “máu” kiểu FPT và những hạnh phúc vô hình xuất phát từ sự quan tâm thật sự của con người với con người.
Đến mỗi điểm trường, điểm bản, anh chị em “xông vào”, luôn tay luôn chân làm việc. Cả nhóm hòa vào cuộc sống của người dân địa phương, sốt sắng giúp đỡ, lo nỗi lo chung của những phận đời còn khó khăn. Có khi, sáng “cõng đồ” lên núi, tối về ăn mèn mén, ngủ nền đất trong nhà tranh tứ bề gió lùa vẫn sẵn lòng tổ chức Trung thu, múa hát, bày cho trẻ con chơi máy bay mô hình…
“Đợt đi Suối Tọ, nhóm tổ chức phá cỗ Trung thu cho học sinh. Đó là lần đầu tiên nhiều em ở đó được cầm một chiếc đèn trung thu, được ăn bánh nướng bánh dẻo. Điều tưởng chừng đơn giản đối với trẻ con thành phố lại trở thành hạnh phúc lần đầu các em có trong đời”, anh HảiLT kể.
“Vùng núi sáng sớm rét căm căm, nước nóng không có, thế mà có một bà mẹ lại tắm rửa cho con trai mình. Bạn đấy không những không kêu lạnh mà lại còn rất vui. Hỏi ra mới biết, hôm nay Hoa Mộc Lan về, tổ chức cắt tóc miễn phí cho trẻ con nên mẹ tắm cho con trai để tí nữa đi cắt tóc”, chị ThơmNT kể, ánh mắt xúc động nhớ lại niềm hạnh phúc giản dị của mẹ con người dân Lũng Khỉnh (Cao Bằng). Với họ, có lẽ không mấy khi có dịp gần Tết được cắt tóc, được tặng quà. Niềm hạnh phúc ấy đủ lớn để sưởi ấm những con người giữa cái rét cắt da cắt thịt miền Bắc.
Bận rộn với công việc thường nhật suốt năm, cuối năm lại xuôi ngược với những chuyến thiện nguyện, bất chợt nhận được tin nhắn từ thầy cô giáo điểm trường mà Hoa Mộc Lan đã từng tới. Anh HảiLT chia sẻ: “Thầy cô kể đã dạy ở đây khi Hoa Mộc Lan tới làm thiện nguyện, luân chuyển đi nơi khác mấy năm, giờ quay lại điểm trường thấy những món đồ, sách vở nhóm tặng vẫn còn tốt, vẫn được học sinh dùng hàng ngày. Thế là mình mừng”.
Ngọc Trâm
Tổ chức Giáo dục FPT - fpt.edu.vn